taichinhk6kg
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

đọc xong cười bể bụng luôn hihi

Go down

đọc xong cười bể bụng luôn hihi Empty đọc xong cười bể bụng luôn hihi

Bài gửi  Admin Sat Jan 09, 2010 3:56 am

"Ấy" Đi Xem Nào?
--------------------------------------------------------------------------------

Xưa có anh chàng rất mực quý vợ, bạn bè mời đi chơi, dù có nài ép thế nào, anh ta cũng trở về nhà trước nửa đêm.

Một hôm, vì quá vui anh vui em, chén chú chén bác, anh ta say quá, không thể trở về trước nửa đêm như thường lệ được, nên phải ngủ lại nhà bạn.

Sáng hôm sau, khi vừa về tới nhà người vú già đã đứng đón sẵn và báo tin rằng:

Thưa cậu, mợ ở nhà bị ốm, từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì cả. Cháu hỏi mợ có ăn cháo không để cháu nấu nhưng mợ không ăn gì cả, hiện mợ đang nằm trong buồng.

Anh chồng hốt hoảng vừa đi vào vừa lẩm bẩm một mình:

"Mình thật là vô tình quá, vợ ở nhà đau ốm mà không hay, không biết ốm đau ra làm sao đây? ". Khi anh chồng vào buồng, thấy vợ nằm quay mặt trở ra, trông có vẻ thiểu não lắm, anh chồng liền ngồi xuống giường, vừa hỏi vừa để tay lên trán vợ:

Mình ốm làm sao? Anh vì bị mấy người bạn ép uống say quá, không về được, mình tha lỗi cho anh nhé. Mình đã ăn uống gì chưa? Để anh bảo đi mua bánh ăn nhé!

Chị vợ không nói năng gì cả, anh chồng lại hỏi:

Hay là mình ăn cháo gà nhé?

Chị vợ bèn gắt lên:

Để yên chôngười ta nằm!

Rồi quay ngay mặt trở vào trong.

Anh chồng tức quá, đứng ngay lên định nói:

"Ông lại nện cho một trận bây giờ!" nhưng vốn nể sợ, anh ta không dám dùng chữ "Nện" liền nói rằng:

Ông lại "ấy" cho một cái bây giờ!

Chị vợ nghe thấy thế liền quay ngoắt ngay lại cong cớn:

A có giỏi thì "ấy" đi xem nào? ...


Bà ế chồng
--------------------------------------------------------------------------------

Một người đàn ông trẻ tuổi tìm cách vào phòng tôi theo lối cửa sổ

Bà ế chồng hét vào điện thoại.

Rất tiếc, thưa bà

Câu trả lời đáp lại

Đây là đội cứu hỏa. Bà phải gọi đến đồn cảnh sát mới đúng.

Ồ, không đâu.

Bà cố cãi

Tôi cần gọi đội cứu hỏa.

Người đàn ông đó cần chiếc thang dài hơn.



Bạn Già Đố Chữ
--------------------------------------------------------------------------------

Hai ông bạn già vui chuyện, nói giỡn nhau. Một ông bảo:

Bát cửu!

Nếu giọng Bắc thì có nghĩa là "8, 9", nhưng theo giọng Nam Bộ thì hơi giống giọng "Bác cẩu", có nghĩa là "Bác chó".

Ông bạn kia không kém phần mẫn tiệp, liền đối lại bằng tiếng Pháp:

Ong đui!

"Ong đui" là onze, douze (11, 12) lại có nghĩa là "ông mù mắt"!

Đúng là bạn già tri kỷ!



Bảng Ở Nhà Hàng
--------------------------------------------------------------------------------

Có một nhà hàng thường đông khách, vì vậy việc nấu nướng phải thuê rất nhiều người và phải được chuyên môn hóa công việc. Một hôm, trên bảng phân công làm món thịt chim bồ câu, người đầu bếp đã ghi như sau:

"Cô Lan cắt tiết anh Hùng nhổ lông cô Ngọc luộc trứng anh Sơn mổ bụng cô Đào lột da anh Hải rửa chim cô Lài bóp mềm cô Thắm bằm nhừ cô Tuyết xào giòn".

Nhìn bảng, mọi người cười vỡ bụng. Chỉ vì thiếu các dấu phẩy.



Chữ Trong Xưởng Sửa Chữa Ô Tô
--------------------------------------------------------------------------------

Tại xưởng sửa ô tô nhỏ, mấy người thợ vì quá quen thuộc với mấy chiếc xe ô tô thường được đưa đến đây sửa chữa, đồng thời vì hà tiện chữ, nên tấm bảng nhỏ ghi công việc hàng ngày của họ, người ta đọc thấy:

Thêm nhớt cho cô Liên. Hai lít.

Bugi ông Hoàng yếu. Cạo

Bác Anh yếu điện. Sạc

Bà Thắm tuột dây Ăm-bray-da.

Rửa cô Hà.



Bí Mật Khủng Khiếp
--------------------------------------------------------------------------------

Chú bé bán báo:

Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không ông?

Khách qua đường:

Lại đây, tao lấy một tờ. (Đọc qua một hồi)

Này, thằng nhóc kia, trong báo tao có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chứ?

Chú bé bán báo:

Đó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.



Bình Tĩnh
--------------------------------------------------------------------------------

Trong đám tiệc, nhiều cô gái chú ý một chàng trai khỏe mạnh, lanh lợi, vui tánh. Một cô dò hỏi lý lịch chàng trai thì có bà nói rằng:

Đó là con trai của ông chủ nhà thuốc. Cậu ta có tánh bình tĩnh, gan dạ; đáng làm gương cho mọi người. Tuần rồi cậu có dịp cho thiên hạ thấy tài trong một đoàn hát xiếc.

Cô gái thích thú hỏi:

Anh ấy làm gì?

Bà kia đáp:

Giữa lúc bà con đang xem, thình lình con sư tử chạy ra khỏi chuồng. Người ta la om sòm, tìm chỗ tránh núp, chỉ có cậu bình tĩnh bước vào chuồng khóa cửa lại, êm ru!



Cả Đời Người
--------------------------------------------------------------------------------

Một ông đi du học ngoại quốc trở về với văn bằng tiến sĩ, nào văn chương, nào sử ký, nào pháp luật, nào kinh tế học, nào xã hội học, nào triết học, ngoài ra có cả phần y khoa bác sĩ và bằng kỹ sư cầu cống nữa. Bởi thế thiên hạ gọi ông là một "Bác học". Nhưng người đời trọng ông bao nhiêu, thì ông lên mặt bấy nhiêu. Thậm chí với ai ông cũng chê là dốt, và ngồi với ai, dù người ấy là người cùng nước ông cũng thao thao xổ ra những tiếng ngoại quốc và những tiếng ngoại quốc...

Bữa nọ, nhà "Bác học" đáng kính phải qua một con sông rộng bằng chiếc thuyền tam bản. Thấy anh lái đò vừa chèo vừa nghêu ngao hát, ông nhổ nước miếng xuống sông đánh phì rồi hỏi:

Anh cũng biết văn nghệ nữa à?

Anh lái đò lễ phép:

Thưa ông tôi chỉ có biết chèo đò, chớ đâu có biết văn nghệ là cái gì?

Nhà bác học nói:

Văn nghệ mà anh không biết thì anh chết nửa đời người rồi. À mà anh có biết tiếng Anh hay tiếng Pháp gì không, có biết chính trị là gì không?

Dạ, không biết!

Thế thì anh chết nửa đời người nữa rồi.

Vậy anh có biết sử ký, pháp luật, kinh tế và khoa học gì không?

Dạ thưa ông, tôi đã nói tôi là dân ngu khu đen, chỉ biết chèo đò kiếm ăn, chớ không biết gì cả...

Không biết thật sao, trời ơi như thế thì anh cũng chết nửa đời người nữa vậy!

Nói đến đây ông định thuyết thêm, nhưng trời bỗng thình lình nổi gió, nước sông cuộn sóng lên ầm ầm, mà thuyền mới lênh đênh ra giữa sông. Anh lái đò sợ một mình chèo không kịp bến, muốn nhờ nhà bác học giúp đỡ một tay cho mau chóng thoát hiểm, nên hỏi:

Dạ thưa ông biết chèo không ạ?

Nhà bác học la:

Hứ, cái anh này, chèo, tôi đâu có biết!

Anh lái đò vừa chống chỏi với phong ba, vừa cười bảo:

Dạ thì hôm nay ông chết nửa đời người rồi đấy!

Nhà bác học ta lúc đó mới cảm thấy nóng mặt nóng tay, nhưng rồi sóng càng to, thuyền càng bị đánh, bị nước ào ạt tràn vào, biết không thể nào tránh khỏi bị đắm giữa sông sâu, sóng cả, anh lái đò hốt hoảng hỏi:

Chết, chết. Thưa ông, ông biết lội (bơi) không ạ!

Nhà bác học tái xanh mặt mày lại:

Dạ thưa anh, tôi không biết lội, lạy anh, anh cứu tôi, không thì tôi nguy mất!

Anh lái đò nhìn nhà bác học đáp:

Không biết lội nữa à! Chèng đéc ơi, thế thì hôm nay ông chết cả đời người, còn gì?




Can Can Đao Thổ
--------------------------------------------------------------------------------

Có một anh học hành thì dốt như con cua, ấy thế mà lại đi làm cái nghề "Buôn thần bán thánh" để lấy kế sinh nhai.

Thoạt kì thủy, anh ta đi làm "đạo tràng" cho một anh thầy pháp, rồi sau bỗng nhiên anh ta trở thành pháp sư.

Vì thế nên các sách kinh, anh ta thường đọc "Tác đánh tộ, ngộ đánh qua" rồi cứ ê a cho lấp đi là rồi câu chuyện hết.

Một bữa nọ, anh ta cùng đi cúng cho một nhà bà góa, khi đọc đến câu: "Thiên thiên lực sĩ, vạn vạn tinh tinh" anh ta không biết, trông gà hóa quốc, anh ta mới đọc lộn hàng chữ "Thiên thiên lực sĩ" ra "Can can đao thổ".

Người đàn bà góa nọ, vốn cũng biết chữ, thấy thầy đọc bậy nhưng giữ phép lịch sự bà ta không nói gì.

Sáng hôm sau, khi cuộc lễ giải tán, bà mới xúi cho một chị hàng xóm hát ru em rằng:

"Can can đao thổ chứ gì

Vạn vạn tu trì, sao chẳng đọc thêm".

Anh thầy pháp nhà ta nghe hát mắc cỡ đỏ gay mặt, bởi vậy nghĩ tức mình, anh ta cũng hát đối lại rằng:

"Can can đao thổ chớ gì

Vạn vạn tu trì có muốn thì sang".

Bà chủ nhà thấy anh thầy pháp đã dốt mà còn không biết, lại ra mặt làm tàng. Nghe thầy hát, bà ta cả giận, rồi cũng hát lại rằng:

"Đã không biết chữ tù tì,

Lại còn đao thổ với gì can can

Đã không biết lại làm tàng

Thế mà cũng dám cả gan làm liều".

Anh thầy pháp nghĩ mắc cỡ, cút mất. Khi về mặt buồn như cán tàn, vợ anh hỏi, anh không trả lời một câu, và chỉ thỉnh thoảng, anh ta mới thở dài một cái cho vơi đi nỗi buồn bực.

Thế rồi câu chuyện đó vỡ ra người chung quanh không biết nếp tẻ, mới tưởng là thầy ta trong đêm đi cúng có "Tù tì" với bà góa phụ kia. Thế nên mới có câu hát rằng:

"Can can đao thổ tù tì

Tình tình vạn vạn rù rì với nhau

Úm ba la, phép diệu màu

Có ông thái thượng trên đầu chứng minh".




Cắm Cổ Xuống, Thò Đầu Ra
--------------------------------------------------------------------------------

Anh chàng này có chút ít chữ nho, nhưng phải cái tính rất keo kiệt, quanh năm suốt tháng anh ta chỉ có ăn của người ta chứ không chịu đãi ai, và nếu anh ta có phải bao ai một bữa nào, thì hôm ấy cũng kể như trời sập đổ xuống nhà anh ta. Cho nên để tránh việc khách đến gặp bữa, hàng ngày anh ta phải dọn cơm ở trong buồng mà ăn, hễ có ai đến, anh ta lánh mặt cho dễ.

Một bữa nọ, một người bạn đến chơi, chẳng thấy ai ở nhà. Anh này lên tiếng mãi mà chẳng thấy ai thưa. Anh biết là anh ta đang ăn ở trong nhà, nhưng cố làm bộ giả vờ như không biết.

Bỗng anh bạn nhìn lên vách thấy nhà anh ta có treo hai câu liễn:

"Tửu trung bất ngữ chân quân tử

Tài thượng phân minh thị trượng phu".

Hai câu này có nghĩa là:

"Trong khi uống rượu mà không nói mới là người quân tử

Việc tiền bạc có phân minh mới là kẻ trượng phu".

Người bạn mới đọc:

"Tửu trung bất ngữ chân quân liễn

Tài thượng phân minh thị trượng thiên".

Nguyên vì chữ "Tử" với chữ "Liễn" hơi giống nhau chỉ khác ở một chỗ là "Tử" thì có ngang, còn "Liễn" thì không. Chữ "Thiên" và chữ "Phu" cũng hơi giống nhau, chữ "Phu" thì nhô đầu, còn chữ "Thiên" thì không.

Anh bạn cứ thế mà đọc đi đọc lại nghêu ngao mãi. Anh chủ nhà trong buồng đang ăn, thấy chướng tai quá, cho là một thằng dốt, mới bỏ đũa chạy ra:

Bộ mù hả, chữ "Phu" với chữ "Tử" ràng ràng như vậy, mà đọc là "Thiên" với "Liễn".

Anh bạn trả lời:

Đâu có phải, vì từ nãy đến giờ nó cứ "Cắm cổ xuống" mà không "Thò đầu ra" nên mới đọc là:

"Tửu trung bất ngữ chân quân liễn

Tài thượng phân minh thị trượng thiên".

Còn bây giờ nó đã ló ra và đã thò đầu, thì lại đọc là "Phu" và là "Tử" có sao?

Nghe nói vậy anh chàng keo kiệt nọ mới biết bị đả kích, nên anh ta cứ cúi gầm mặt xuống




Đọc sách
--------------------------------------------------------------------------------

Một ông nhà giàu có đứa con trai ham chơi hơn thích học. Ông bắt nó ở trong "Thơ phòng" đọc sách, rồi ông rình nghe.

Một lát nó nói:

Hay thật! Hiểu rồi.

Ông rất mừng, bước vào hỏi:

Con hiểu câu nào trong sách mà nói rằng hay? Đâu chỉ cho tía xem.

Cậu công tử đáp:

Thưa tía, con thiết nghĩ đọc sách thật là bổ ích; nó mở mang trí óc rất nhiều. Từ bấy lâu nay con tưởng sách là chữ viết, nay coi kỹ, quả thật là chữ in.



Câu Cá
--------------------------------------------------------------------------------

Một người đàn ông xỉ vả thậm tệ một người bạn nông dân của anh ta vì đã không chịu cần cù lao động:

Mày có một dải đất màu mỡ và đã có thể kiếm được nhiều tiền nếu như mày chịu khó bỏ nhiều thì giờ ra để làm ruộng và bớt thì giờ đi câu cá đi.

Người nông dân bảo:

Mày hãy nhìn vào tấm bản đồ thế giới này xem, mày sẽ để ý thấy đến 2/3 quả đất là nước và chỉ có 1/3 là đất mà thôi. Vì vậy theo tao thì một người nên bỏ ra 2/3 số thì giờ của mình để câu cá còn 1/3 để làm ruộng.



Chàng Trai Thật Thà
--------------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên vào làm ở cửa hiệu, chàng nhân viên trẻ được chủ giảng:

Anh đừng có quên

Chủ nói

Khách hàng bao giờ cũng đúng.

Chẳng bao lâu chủ nhận xét thấy khách hàng vào cửa hiệu ông lập tức ra ngay, không mua thứ gì hết.

Có trục trặc gì vậy?

Ông hỏi chàng nhân viên

Tại sao họ không mua?

Ồ!

Chàng trai thật thà đáp

Họ đều bảo giá ở đây quá cao và tôi bảo rằng họ đúng.



Chuyện Kiếm Hiệp
--------------------------------------------------------------------------------

Trong buổi tiệc, có người tự khoe rằng mình rất sành chuyện kiếm hiệp bên Tàu, kể rằng:

Đêm kia, một vị quái hiệp đứng trên nóc nhà thình lình bị một kẻ lén đập cây gậy sắt trên đầu. Cây gậy tròn bằng bắp chân chạm phải đầu quái hiệp, gãy làm đôi. Khúc gậy bị gãy nặng đến nỗi rớt xuống thủng mái ngói, rơi trúng một người đang ngủ gãy giò. Thế mà quái hiệp không biết rằng mình vừa bị đánh, ghê chưa?

Kể xong, người ấy hỏi:

Các bạn có biết vị cao thủ võ lâm ấy là ai không?

Tức thì có người đáp:

Là tía của thằng đặt chuyện đó chứ ai!



Chơi Chữ
--------------------------------------------------------------------------------

Có một anh nọ tính hay đùa, một hôm khi nghe tiếng rao hàng lanh lảnh của cô bán hột vịt lộn, anh ta bỗng cười và gọi cô ta vào.

Dạ, anh mua mấy quả?

Cô còn bao nhiêu quả?

Dạ, 27 quả.

Thế ngày hôm nay cô bán được bao nhiêu quả rồi?

Dạ, em bán được 43 quả.

Vậy nếu tôi mua hết chỗ này thì ngày nay cô đã nhận và bán được 70 quả đúng không?

Dạ đúng vậy.

Thế thì cô đâu có lộn trứng nào đâu mà tôi nghe cô bảo là lộn. Thôi cô đi bán tiếp đi.

...? !



Chết Theo
--------------------------------------------------------------------------------

Hai tình nhân dắt vào bụi cây ngồi thề thốt với nhau. Người nào cũng cả quyết rằng mình yêu thật lòng, keo sơn gắn bó, trăm năm bạc đầu. Cậu long trọng thề:

Nếu anh mà bỏ em thì trời đánh anh chết.

Mợ cũng hăng hái không kém:

Nếu em mà phụ anh thì chết cũng chết một cách đau đớn.

Giữa lúc quyết liệt ấy, bên kia bụi cây có ông già mắc bịnh táo bón ngồi đã lâu vụt nói luôn:

Tao rặn không ra rồi cũng chết theo tụi bây!



Có Tật Giật Mình
--------------------------------------------------------------------------------

Trong giờ thi vấn đáp môn Sử, một cô học trò rụt rè bước đến trước mặt vị giáo sư.

Giáo sư nói:

Em ngồi xuống. Hãy nói cho tôi biết, ai là người đàn ông đầu tiên....?

Cô gái liền đứng phắt dậy, đỏ bừng mặt và phản đối:

Đó là chuyện đời tư của em, sao thầy lại hỏi trong cuộc thi này



Chọn Một Nghề
--------------------------------------------------------------------------------

Một tên trộm chuyên trộm cắp bị bắt, được công an giáo huấn:

Sách có câu rằng: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Ít ra anh phải học lấy một nghề để mưu sinh, rồi cứ trau dồi nghề ấy cho thành thạo thì sẽ có dịp tiến thân trong tương lai, chứ nếu cứ đi trộm cắp thế này thì suốt đời vẫn nghèo đói mà thôi.

Tên trộm nói:

Tôi đã học lấy một nghề và tập luyện đến mức siêu đẳng rồi đó chứ. Nhưng có thấy tiến thân và làm giàu được đâu.

Công an hỏi:

Nghề gì vậy?

Mở ống khoá.



Đánh Giá Cao
--------------------------------------------------------------------------------

Một họa sĩ mới thành tài khoe với bạn:

Năm rồi tôi có vẽ một bức cho Viện Hàn lâm Nghệ thuật đấy!

Thế có được treo không?

Có chứ! Treo ngay cổng chính ai cũng có thể nhìn thấy nó.

Thế anh vẽ cái gì mà được đánh giá cao vậy!

Một tấm bảng đề: "Hãy đi vào cổng bên trái".



Đi Đâu
--------------------------------------------------------------------------------

Má ơi! Các ông mục sư khi chết lên thiên đàng phải không?

Ừ! Phải đấy con.

Vậy con sư tử khi chết thì sao?

Nó là giống ăn thịt người, phải xuống địa ngục đền tội.

Vậy thì con sư tử ăn thịt ông mục sư khi chết nó đi đâu?

? ? ?



Di Truyền Và Môi Trường
--------------------------------------------------------------------------------




Hai người bạn nói chuyện với nhau:

Này cậu, di truyền và môi trường có khác nhau?

À, nếu con giống cha thì đó là di truyền!

......................

Còn nếu giống anh hàng xóm thì đó là môi trường!




Kinh Nghiệm
--------------------------------------------------------------------------------

Viên cai ngục hỏi một "Thân chủ" mới:

Tại sao ông vào đây?

Tù nhân đáp:

Lỗi tại sự thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ.

Cai ngục ngạc nhiên:

Ơ! Ông nói đùa à? Ông đã gần 70 tuổi rồi kia mà!

Tù nhân nói:

Phải. Nhưng tôi muốn nói là ông trạng sư binh vực tôi mới được 25 cái xuân xanh!




Tư vấn Pháp Lý
--------------------------------------------------------------------------------

Văn phòng tư vấn", ông hàng thịt đối đầu với vị luật sư.

Nếu có một con chó ăn cắp một miếng thịt ở hàng của tôi thì chủ con chó có chịu trách nhiệm không?

Ông hỏi người đang ngồi sau bàn giấy.

Nhất định là có.

Vị luật sư trả lời.

Hay lắm, con chó của ông vừa lấy một miếng thịt trị giá hai chục ngàn của tôi cách đây năm phút.

Đúng vậy.

Vị luật sư đáp tỉnh bơ.

Vậy ông phải đưa thêm tôi hai chục ngàn nữa; như thế mới đủ trả tiền công cố vấn pháp lý cho ông


lol! lol!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 05/01/2010
Age : 37
Đến từ : hon dat

https://taichinhnganhangk6.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết